Sản xuất Carol (phim)

Phát triển

Carol dựa trên cuốn tiểu thuyết lãng mạn nửa tự truyện, nửa hư cấu năm 1952 của nữ nhà văn Patricia Highsmith, The Price of Salt. Cuốn sách ban đầu được Nhà xuất bản Coward-McCann ấn hành dưới bút danh "Claire Morgan" sau khi Nhà xuất bản Harper & Brothers từ chối. Năm 1990, Highsmith cùng Nhà xuất bản Bloomsbury thống nhất tái xuất bản dưới tên riêng của cô đồng thời đổi tên thành Carol.[5][6] Câu chuyện lấy cảm hứng vào mùa Giáng sinh năm 1948, khi ấy Highsmith đang làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng đồ chơi của Bloomingdale ở New York. Ở nơi đây, cô đã gặp một người phụ nữ tóc hoe mặc áo khoác lông chồn. Bị ám ảnh với những ý tưởng trong đầu, tối đó, Highsmith về nhà và bắt tay vào viết một bản thảo dài tám trang, rồi dành ra vài tuần phát triển nó. Cuốn tiểu thuyết chính thức hoàn thành vào năm 1951.[7][8] Nhân vật Therese Belivet dựa trên Highsmith, trong khi người đàn bà tóc hoe truyền cảm hứng cho sự ra đời của nhân vật Carol Aird. Tuy nhiên, tính cách cùng mối quan hệ của nhân vật này đều hoàn toàn phỏng theo mối quan hệ giữa cô với hai người yêu cũ: cô nàng Virginia Kent Catherwood giao thiệp rộng và anh chàng phân tâm học Kathryn Hamill Cohen.[6][9][10] Mối tình ngang trái này có kết quả không mấy tốt đẹp khi Catherwood mất quyền nuôi con gái sau phán quyết từ một vụ ly hôn đình đám liên quan đến đoạn băng ghi âm bí mật của cô và Highsmith.[7][11]

Nhà sản xuất Dorothy Berwin - một người sinh ra ở London nhưng lại lớn lên ở New York - bắt đầu ấp ủ dự định gắn bó với dự án kể từ năm 1996. Cô cũng là người sở hữu bản quyền đối với cuốn tiểu thuyết. Theo lời giới thiệu của người đại diện ở London, cô tuyển mộ nhà viết kịch Phyllis Nagy và nhờ cô viết kịch bản cho bộ phim.[12][13] Trùng hợp thay, Nagy lại là một người bạn của Highsmith. Cô khởi thảo bản viết tay kịch bản đầu tiên vào năm 1997.[13][14][15] Highsmith đề xuất Nagy nên phỏng theo một trong những cuốn tiểu thuyết của mình.[16] Theo Nagy, Highsmith không tự tin rằng cuốn tiểu thuyết của cô có thể được dựng thành phim, đồng thời khiến người xem "thỏa mãn" vì "quan điểm chủ quan, mãnh liệt" của nó.[17] Thế nên, Nagy quyết định điều chỉnh kịch bản để đảm bảo tính trung thực của nó với tài liệu nguồn, như cô từng nhận xét: "Tôi cảm thấy có trách nhiệm kỳ lạ khi nhận việc này, trách nhiệm đảm bảo rằng nó không bị vấy bẩn theo nguyên tắc cơ bản nào đó, bởi vì cô ấy [Highsmith] không thích quá nhiều thứ phỏng theo tác phẩm của mình".[15]

Trong thời gian vận động tài trợ, Nagy và Berwin bắt đầu ý thức được rằng mối quan hệ đồng tính luyến ái của các nhân vật trong phim không gây trở ngại nhiều bằng việc họ là phụ nữ. Nagy bộc bạch: "Việc hai người phụ nữ là nhân vật chính mới là vấn đề".[6] Vào năm 2015, Berwin thuật lại rằng vào thời điểm đó, vào vai Carol là một ý tưởng mạo hiểm với bất kỳ ai. "Khi một dự án có sự góp mặt của Cate Blanchett, bạn luôn phải bắt đầu với vai trò của cô ấy".[18] Film4 Productions và Tessa Ross đồng ý góp một phần kinh phí phát triển phim. Việc này đã giúp ý tưởng kéo dài qua nhiều năm,[12][19][20] bởi khi "trải qua hơn một thập niên xét lại bởi nhiều đạo diễn lẫn các nhà đầu tư khác nhau", bao gồm Hettie MacDonald, Kenneth Branagh, Kimberly Peirce, John MayburyStephen Frears, dự án hoàn toàn bị đình trệ.[6][21][22] Sự chậm trễ kéo dài là kết quả của việc đấu tranh nhằm giành lấy kinh phí cùng quyền lợi, khi mối lo lắng về một bộ phim có chủ đề đồng tính và hai nhân vật chính lại là nữ đang dâng cao. Nagy chia sẻ: "Trong quá trình phát triển, có một loại phim đồng tính nữ hoặc đồng tính nam rất khác đã nhận được tài trợ". Cô cho rằng đấy là những phim được thiết lập sẵn cho một mục đích nào đó, còn phim của cô thì không phải loại như vậy, khẳng định nó không được làm vì mục đích đặt sẵn. Kết quả, cô nhận về cái "trừng mắt" từ các nhà tài trợ.[22]

Nagy nhấn mạnh bối cảnh những năm đầu thập niên 50 đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng kịch bản. Cô cho rằng "có một quy ước" đặc biệt nơi "mọi người gắn kết với nhau về mặt thể xác", thừa nhận: "Bạn không có đủ các chỉ dẫn cần thiết để nhồi nhét cho khán giả đương đại những hệ thống giá trị và quy tắc cảm xúc mà vốn dĩ họ đã có". Trong khoảng thời gian dài thai nghén bộ phim, với sự có mặt của các đạo diễn lẫn những nhà đầu tư khác nhau, Nagy đã thẳng thừng từ chối nhiều lời đề nghị theo kiểu Carol hoặc Therese "nên cảm thấy tội lỗi vì họ đồng tính" và vì lẽ đó, họ "phải chịu những cảnh đổ vỡ".[6][17] "Điều tôi biết [mình có thể làm] là thích nghi", Nagy nói, "đó là việc Pat thiếu khả năng suy luận tâm lý về sự hấp dẫn tình dục giữa Carol và Therese, đến cuối cùng, tình yêu của họ phải được duy trì. Tình yêu đó không thể bị hủy hoại bởi khao khát [của người xem] muốn thưởng thức bất kỳ kiểu tường thuật mang tính chất kịch tính, rập khuôn sáo rỗng nào về việc một cá nhân hay ai đó tương tự phải cảm thấy tội lỗi vì khuynh hướng tình dục của họ".[17]

Nagy lấy bối cảnh phim muộn hơn vài năm so với nguyên tác, để "bình minh của chính quyền Eisenhower và sự trỗi dậy của HUAC trở nên nổi bật nhất".[17] Một trong những thách thức là truyền tải quan điểm chủ quan bằng ngôi kể thứ ba có giới hạn, trong đó người dẫn chuyện "ngồi trên vai Therese và thường xuyên tiến vào (và lui ra khỏi) đầu cô ấy". Điều này đặt nhận thức của người xem hoàn toàn phụ thuộc vào lăng kính cuồng tín của Therese.[17][23] Nagy ban đầu rất e ngại về cấu trúc kể chuyện, cho rằng: "Không có nhân vật nào của Carol cả. Cô ấy là một con ma đúng nghĩa, như cô ấy đáng ra nên thế, trong tiểu thuyết". Cô cũng cho biết bản thân "bị choáng ngợp bởi nhiệm vụ phải cố gắng trưng ra hình ảnh tương đương [của nhân vật] sao cho giống với nguyên tác về mặt cấu trúc".[12] Vì vậy, cô quyết định chuyển ngôi kể từ Therese sang Carol, vì "quan điểm luôn luôn thuộc về bên dễ bị tổn thương hơn". Cô để Therese hóa thân thành một nhiếp ảnh gia thay vì một nhà thiết kế, cho phép cô tận mắt chứng kiến quá trình chuyển hướng bản thân mình từ chuyện kể lên màn ảnh, nhân vật mà Nagy ví như một "người thay thế rõ ràng" cho tác giả của nó, Highsmith.[23] Nói đúng hơn, Nagy điểm xuyết nên Therese bằng hiểu biết mà cô có được từ người bạn của mình, thể hiện rõ trong một câu thoại của Therese: "Tôi bắt đầu chụp ảnh mọi người vì những người bạn của tôi nói rằng tôi phải quan tâm đến con người hơn". Câu thoại này cho thấy nổi bật lên cả là hình mẫu mà Highsmith suốt đời theo đuổi, "khả năng bước ra ngoài cuộc sống và bình luận về nó trước khi tham gia vào nó".[6] Về phần nhân vật Carol, Nagy lấy cảm hứng từ nhân vật của Grace Kelly trong Rear Window (1954).[13][24] Với toàn quyền "phát minh ra một cuộc sống cho [Carol]", Nagy thừa nhận một khi cô thấu hiểu được hoàn toàn đời sống nội tâm và động lực của Carol, nhân vật dự định tạo dựng sẽ trở nên dễ viết hơn bao giờ hết.[12] Từ quan điểm này, vị nữ biên kịch quyết định "tập trung vào bản chất của những gì gọi là tình yêu từ hai quan điểm", hướng các nhân vật đến việc "chỉ cư xử ... không cư ngụ".[16]

Nagy nhận ra rằng cô sẽ "vượt thời gian theo một cách khác" vào cuốn tiểu thuyết, loại bỏ những yếu tố không cần thiết, những yếu tố làm chậm câu chuyện. Cô có "sự tự do tuyệt vời" khi phát triển kịch bản phim ở Anh, nơi không hề có hãng phim hay đạo diễn nào gắn bó với mình. Trong vài năm, cô đã cụ thể hóa đến 5 bản thảo "thích hợp".[12] Nagy rút ra sau tất cả những lần cộng tác trước đó, rằng "làm việc cho Todd thật dễ dàng và nhanh chóng. Cả hai chúng tôi đều có mối quan tâm đến sự tự chủ." [6] Rồi hai người hợp tác để mài giũa kịch bản.[13][25][26] Khi cả hai chính thức cùng hội cùng thuyền, họ mới thảo luận về "thứ sẽ trở thành dụng cụ đóng khung". Haynes cho biết, câu chuyện làm ông nhớ đến bộ phim cổ điển năm 1945 Brief Encounter.[lower-alpha 1] Vì lý do này, vị đạo diễn đề xuất nên sử dụng một kỹ xảo tương tự mà Nagy "sau đó đồng hành theo một cách nào đó".[12][28] Cô lưu ý: "Ông ấy quan tâm đến những điều tương tự, một cách nghiêm túc, rằng kịch bản đã được quan tâm" và khẳng định: "Chúng tôi có thể giữ sự tự chủ đó kéo dài".[12] Để hiện thực hóa điều này, Nagy làm cho cốt truyện trở nên bí ẩn hơn, cắt tỉa câu chuyện nền dưới ánh sáng của lời thoại có ý nghĩa đầu tiên mà Carol nói với Therese trong buổi hẹn: "[Cô] thật là một cô gái kỳ lạ, rơi xuống từ bầu trời".[21] Bằng cách ấy, Nagy và Haynes quyết tâm chắc nịch rằng họ sẽ không làm "một bộ phim đặt sẵn" hay một bộ phim theo kiểu người ta nhìn vào và mỉa mai: "Hãy nhìn xem chúng ta đã đi được bao xa".[19]

Tại Liên hoan phim Luân Đôn, Nagy cho biết cô đã đặt tựa đề cho bộ phim là Carol chứ không phải The Salt of Salt, vì bản thân Highsmith đã đổi tên thành Carol khi cuốn tiểu thuyết được tái bản và cô cũng "thích thể loại kỳ lạ, ám ảnh bằng cách gọi nó theo tên của ai đó." [29] Còn đạo diễn Haynes giải thích bộ phim có tên Carol vì cuốn tiểu thuyết "bị khóa vào quan điểm chủ quan của người phụ nữ trẻ hơn" và Carol "thực sự là đối tượng của ham muốn trong câu chuyện". Ông nói thêm: "Có một yếu tố, một cái gì đó xa cách ... một điều gì đó không ổn về [cô ấy], điều đó đặt Therese và những cảm giác mới này... lên đỉnh trong suốt phần lớn bộ phim".[13] Về chủ đề phổ quát của câu chuyện, Haynes thừa nhận: "Câu hỏi xác tín thực sự không phải là liệu xã hội có chấp nhận tình cảm của [Therese] hay không, liệu người này có đáp tình yêu của cô ấy hay không?... Đó là những gì vượt qua ranh giới của tình yêu, hoặc thời điểm mà nó xảy ra, và rồi biến nó thành thứ gì đó khiến chúng ta bẽ mặt và san bằng tất cả chúng ta".[30]

Tiền kỳ

Vào khoảng năm 2004, nhà sản xuất người Anh Elizabeth Karlsen của Number 9 Films bắt đầu để ý đến kịch bản của Nagy khi cô đang hợp tác sản xuất bộ phim Mrs. Harris với Christine Vachon của Killer Films - một công ty có trụ sở tại New York.[21][25] Đến năm 2010, bản quyền của Berwin đối với The Price of Salt chính thức hết hạn. Ngay sau đó, Karlsen mua lại kịch bản của Nagy.[6] Tuy nhiên, trên danh nghĩa, Berwin vẫn là người chịu trách nhiệm sản xuất chính của bộ phim.[12] Một năm sau, Karlsen thuyết phục được Highsmith ký quyền chuyển nhượng tác phẩm cho mình, đồng thời chấm dứt hợp đồng với Tessa Ross[6][25] cũng như thuyết phục một Nagy thất vọng và chán nản tiếp tục ở lại.[6][13] Các nhà sản xuất cũng mời một đạo diễn người Anh tham gia chỉ đạo, nhưng sau đó người này đã bỏ dở vì xung đột lịch trình.[25] Không cách nào khác, họ chuyển sang tuyển mộ đạo diễn người Ireland John Crowley. Danh sách đoàn làm phim chính thức người được công bố vào tháng 5 năm 2012 với sự hiện diện của dàn diễn viên gồm Cate Blanchett, Mia Wasikowska; những người chịu trách nhiệm sản xuất; Karlsen và Stephen Woolley của Number 9 Films và Tessa Ross của Film4 cùng những người có liên quan.[31][32] Carol ban đầu dự định sẽ bắt đầu quay vào đầu năm 2013, nhưng ngay sau đó đạo diễn Crowley tuyên bố rút lui.[6][25] Karlsen quyết định gọi điện cho Vachon để thảo luận về việc tìm một đạo diễn khác thay thế và nhận câu trả lời rằng Todd Haynes sẽ rảnh rỗi vì bộ phim sắp tới của ông ấy chắc chắn không thể được thực hiện vì ngôi sao chính của phim đã rời bỏ dự án. Nhận được lời gợi ý này, cả hai ngay lập tức tiếp cận Haynes. Vachon, với tư cách là cộng tác viên lâu năm của Haynes, đến gặp vị đạo diễn và hỏi liệu ông có hứng thú không. Vachon cũng khéo léo gửi lại kịch bản phim. Hai ngày sau, ông quyết định tham gia vào dự án. Vachon có mặt với vai trò nhà sản xuất.[25][28] Ngày 22 tháng 5 năm 2013, tân đạo diễn Haynes được công bố.[33] Ba ngày sau, tại Liên hoan phim Cannes, Công ty Weinstein cho biết họ đã mua được bản quyền phân phối bộ phim tại Hoa Kỳ từ HanWay Films.[34][35][lower-alpha 2]

Haynes lần đầu tiên nghe về Carol vào năm 2012 từ nhà thiết kế trang phục Sandy Powell, người đã thông báo với ông rằng Blanchett đang gắn bó cùng Karlsen để sản xuất dự án. Blanchett, nhà sản xuất điều hành thông qua công ty Dirty Films của cô,[38] đã tham gia vào dự án này trong một thời gian dài.[39][40] Haynes biết rằng họ đang tìm kiếm một đạo diễn khi Vachon tiếp cận ông vào năm 2013. Sau khi xem xét cốt truyện, bối cảnh lịch sử, xã hội của nó, ông đồng ý hợp tác một lần nữa với Blanchett.[41][42][43] Ông chia sẻ: "Điều thú vị đối với tôi khi lần đầu tiên đọc kịch bản này là... nó liên kết tâm lý của khao khát bằng lòng... với chủ đề tội phạm, trong đó cả hai đều là những bộ óc làm việc quá sức đang cố làm phép để tường thuật lại một cách liên tục... trạng thái điên rồ của sự hiếu động thái quá này trong tâm trí".[16] Haynes hợp tác với Blanchett ở cấp độ kịch bản.[26][44]

Tuy nhiên, một mối quan tâm khác lại xuất hiện khi nữ diễn viên Wasikowska phải rời bỏ dự án vì mâu thuẫn trong lịch trình.[6] Haynes sau đó đã tiếp cận Rooney Mara. Cô được mời đóng vai Therese ngay sau khi hoàn thành bộ phim The Girl With the Dragon Tattoo năm 2011. Mara cho biết mặc dù bản thân yêu thích kịch bản và muốn làm việc với Blanchett, tuy nhiên cô vẫn từ chối vì cảm thấy kiệt sức, không đủ tự tin. Vào thời điểm Haynes tham gia dự án, cô vẫn "ở một khoảng không gian khác" và hoàn thoàn bị động, bất ngờ với lời mời này.[45][46] Dù vậy, đến năm 2013, có thông tin cho rằng Mara đã thay thế Wasikowska.[45][47] Sarah Paulson cũng được chọn vào vai Abby và Kyle Chandler đảm nhiệm vai Harsh vào tháng 1 năm 2014.[48][49] Tháng tiếp theo, Cory Michael Smith được chọn vào vai Tommy và Jake Lacy trong vai Richard.[50][51] Đến tháng 4 năm 2014, John Magaro vào vai Dannie.[52] Carrie Brownstein sau đó cũng tham gia với vai diễn Genevieve Cantrell.[53] Carter Burwell được thuê để sáng tác nhạc[54] và Edward Lachman, người trước đây từng hợp tác với Haynes gánh lấy vai trò giám đốc hình ảnh.[55]

Trong buổi tập dượt, Haynes, Blanchett và Mara nhận ra rằng một số đoạn hội thoại nghe hơi sáo rỗng và nên được cắt bớt. Haynes coi việc này là "việc luyện tập phong cách mà tất cả chúng ta vẫn thường thực hiện trong các bộ phận sáng tạo. Tôi cảm thấy có một sự hiểu biết với họ rằng lời nói và lời thoại không bao giờ mang trọng lượng của câu chuyện".[30] Nhà thiết kế trang phục Sandy Powell đã nói về việc hợp tác với Haynes, "Todd có một thị giác rất nhạy bén, chuẩn bị công phu", thể hiện rõ qua "điểm nhìn của ông ấy lúc đầu phim". Cô nói thêm: Ông bắt đầu với một cuốn sách chứa đầy hình ảnh mà ông biên soạn qua nhiều tháng", nói vui rằng Haynes có thể bị ám ảnh với điều này như một dạng bệnh tật, nhưng "theo một cách tốt".[56] Diện mạo của bộ phim lấy cảm hứng, ảnh hưởng bởi những mảng màu hậu chiến do Ruth Orkin, Esther Bubley, Helen LevittVivian Maier cố công sắp đặt, lồng ghép vào những hình ảnh trừu tượng của Saul Leiter. Vị đạo diễn đã sử dụng các tác phẩm của họ như một tài liệu tham khảo trực quan để mô tả một New York "bẩn thỉu và sa sút".[57][58]

Trong quá trình chuẩn bị, các nhà sản xuất nhận thấy rằng chi phí làm phim ở khu vực New York sẽ tương đối đắt đỏ. Thêm vào đó, rất khó để tìm thấy những địa điểm tương tự trùng khớp với một New York như đầu những năm 1950. Ban đầu, đoàn làm phim dự định chọn Montreal, dựa trên thỏa thuận hợp tác sản xuất với Canada, nhưng mọi thứ đảo chiều khi đạo diễn Haynes tham gia vào phim. Karlsen nhớ lại vào 27 năm trước, từng có một bộ phim được quay ở Cincinnati, Ohio lấy bối cảnh New York những năm 1950. Sau khi nghiên cứu kĩ về thành phố, cô thấy rằng nó không hề thay đổi nhiều trong vài thập niên. Bên cạnh đó, Ohio còn là một trong những địa điểm nhận ưu đãi thuế phim tốt nhất ở Hoa Kỳ, cư dân cũng rất thân thiện. Vì lẽ đó, họ chọn nơi đây làm địa điểm bấm máy chính. Trong thời gian lưu lại đây, đoàn làm phim cũng tuyển mộ nhiều diễn viên quần chúng từ cư dân địa phương.[28][57][59]

Quay phim

Vào tháng 12 năm 2013, đoàn làm phim chính thức tuyên bố Carol sẽ được quay tại Cincinnati, Ohio, cho phép các văn phòng sản xuất đi vào hoạt động vào đầu tháng 1 năm 2014. Đoàn làm phim dự kiến khởi quay vào giữa tháng 3 và tháng 5.[60] Tháng 2 năm 2014, Ủy ban Điện ảnh Greater Cincinnati & Bắc Kentucky đã đưa ra lời mời chào từ các nhà sản xuất nhằm tìm kiếm các vai diễn quần chúng và những chiếc xe đời cũ.[61][62][63] Quá trình quay phim chính bắt đầu vào ngày 12 tháng 3 năm 2014 tại Công viên Eden ở Cincinnati.[55][64][65] Đoàn tận dụng nhiều địa điểm khác nhau xung quanh Cincinnati, bao gồm Trung tâm thành phố Cincinnati, Công viên Hyde, Over-the-Rhine, Wyoming, CheviotHamilton, cùng các khu vực Alexandria, Kentucky.[66][67][68][69] Các khu vực khác như Waterloo, Iowa, phòng trọ được sử dụng một cách riêng tư cho những cảnh quay tình tứ.[70] Bối cảnh sử dụng tại các khu vực này thường là bên trong lẫn bên ngoài. Tầng thứ hai của một cửa hàng bách hóa bỏ hoang được dùng làm bối cảnh cho cửa hàng đồ chơi Frankenberg hư cấu cho phim.[28][71][72][73] Sau 34 ngày, việc quay phim hoàn tất vào ngày 2 tháng 5 năm 2014.[74][75] Edward Lachman đã thực hiện các đoạn phim trên nền phim Super 16 mm bằng ống kính định dạng 35 mm.[76][77]

Hậu kỳ

Quá trình hậu kỳ ở New York mất bảy tháng để hoàn thành. Trong thời gian này, Haynes đã tham gia vào quá trình biên tập phim cùng với Affonso Gonçalves. Hiệu ứng hình ảnh (VFX) đã được sử dụng để loại bỏ những đặc điểm hiện đại khỏi phông nền, với sáu "cảnh quay chính" cần mở rộng bằng VFX. Những cảnh quay chuyển động trở nên đặc biệt phức tạp khi chúng được lọc thông qua các cửa sổ, mưa, bụi và nhiều yếu tố khác, Haynes cho rằng các chi tiết thực hiện dưới công nghệ CGI "phải phù hợp gần như tuyệt đối với bản thân nó, với thành phần màu cùng mức độ thống khổ tương ứng".[78] Ngoài ra, quy trình chèn giữa kỹ thuật số cũng được sử dụng để đạt được "bảng màu rất đặc biệt, hơi hư hỏng". Haynes dành ra năm tuần rưỡi để ghi chú chi tiết về chỉnh sửa sơ qua của Gonçalves, rồi dùng bốn tuần còn lại tập trung vào việc chỉnh sửa chi tiết. Sau đó, các nhà sản xuất sẽ tiến hành thẩm định lại những chi tiết chỉnh sửa này rồi tổ chức một vài buổi chiếu thử với bạn bè và người quen. Họ quyết định cho Harvey Weinstein xem thử bản chỉnh sửa đó và ông tỏ ra rất ấn tượng với nó.[28]

Haynes xác nhận hoàn thành sản phẩm như đã hẹn vào ngày 15 tháng 12 năm 2014.[79] Carrie Brownstein tỏ ra không hài lòng khi đoạn chỉnh sửa đầu tiên đã cắt đi rất nhiều thời lượng phim, trong đó hầu hết các cảnh có mặt của cô đều bị lược bỏ.[80][81] Vào tháng 11 năm 2015, Sarah Paulson thông báo rằng một cảnh quan trọng giữa Abby và Therese cùng một vài cuộc trò chuyện có mặt Carol cũng bị cắt.[82][83][84] Vào tháng 1 năm 2016, Rooney Mara cho biết một cảnh thân mật giữa Therese và Richard cũng bị xóa đi.[85] Gonçalves đính chính lần cắt đầu tiên ấn định thời lượng còn hai tiếng rưỡi, đến lần cắt tiếp theo, thời lượng giảm xuống còn 118 phút.[86] Giải thích về ý đồ của mình, trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 10 năm 2015, Haynes chia sẻ: "Chúng tôi cắt rất nhiều cảnh vì nó quá dài, và tất cả chúng đều được thực hiện tốt và độc đáo. Chúng tôi không bao giờ cắt tất cả các cảnh chỉ vì chúng quá kém. Đó chỉ là một quy trình chỉnh sửa bắt buộc mà tất cả các bộ phim đều phải thực hiện".[87]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Carol (phim) http://www.theaustralian.com.au/arts/review/todd-h... http://www.theestablishment.co/2016/01/07/the-lesb... http://www.afcinema.com/Cinematographer-Ed-Lachman... http://catalog.afi.com/Catalog/MovieDetails/70438?... http://www.awardscircuit.com/2014/03/12/production... http://bookanista.com/phyllis-nagy/ http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=carol.htm http://www.btlnews.com/awards/contender-editor-aff... http://www.btlnews.com/awards/contender-production... http://carolfilm.com